Lawrence biết giới hạn của bản thân. Hơn nữa, Holo dường như đã
chịu đựng nhiều tủi nhục để chuyến buôn lậu vàng có thể diễn ra suôn sẻ.
Cô đã làm lấm bẩn hai đầu gối của mình, bị bắt hành xử như một con
chó, anh có thể tưởng tượng ra bao nhiêu tư thế kinh khủng cô đã bị ép
thực hiện.
Trong lúc cô đang chịu đựng sự sỉ nhục đến thế để có thể dàn xếp sự
việc êm thấm thì người bạn đồng hành của cô đang tự ốp vào mặt mình
một vẻ xuẩn ngốc để người khác phản bội dễ dàng.
Đã không trách cứ Lawrence, Holo còn định chuyển sang hình dạng
chó sói để giúp anh trả thù Thương hội Remelio, chỉ bấy nhiêu cũng đã
quá đủ để anh biết ơn lắm rồi. Nếu anh nhờ vả cô bất cứ điều gì hơn thế
này nữa thì thật sự quá ích kỷ.
Tuy nhiên, phù, làn hơi thở phả ra cuối cùng của Holo lớn hơn hẳn
những lần trước.
Holo cười, dường như cam chịu.
"Làm ơn đừng dùng giọng nói đó với tôi."
Và rồi cô thở dài nặng nề.
"Nè, cầm nó đi. Có lẽ tôi nên cởi đồ ra thì hơn. Tìm một bộ khác
phiền lắm."
"Cô sẽ giúp tôi sao?"
"Tuy nhiên, có điều kiện."
Holo nói trong lúc tháo thắt lưng cố định chiếc váy. Lawrence không
thể đọc được biểu cảm trên gương mặt cô. Anh nuốt nước bọt, chờ đợi
lời nói tiếp theo.
"Tôi sẽ không đảm bảo mạng sống của kẻ nào chọc giận tôi. Xin anh
hãy hiểu cho điều đó."