Câu vừa rồi của Holo mang hàm ý nếu Norah xem cô là kẻ thù và bảo
vệ bọn Liebert thì cô sẽ không ân xá cho cô ấy.
Lawrence không biết cô đang nói thật hay đùa. Không chắc chắn là
cô đang nghiêm túc. Holo đã nói mà không nhìn Lawrence. Nhịp thở
không nhanh cũng chẳng chậm.
Thế cho nên Lawrence cũng nghiêm túc suy nghĩ và đáp trả bằng sự
khôn khéo anh vẫn dùng trong các buổi thương thảo.
"Như vậy cũng được. Tuy nhiên, tôi có lòng tin nơi cô."
Phả ra hơi thở trắng xóa, Holo bật cười như thể đầu hàng.
"Anh dẻo miệng hơn rồi đó. Hàà, tôi đã trở thành bạn đồng hành của
kẻ phiền phức mất rồi."
Sau đó, cô khẽ lắc đầu rồi trút bỏ áo khoác và váy. Tiếp theo cô cởi
phăng đôi giày một cách thô bạo, gom tất cả và ném về phía Lawrence.
Trong thoáng chốc, thân ảnh trần trụi mảnh mai không tì vết cùng làn
da trắng nõn nà của Holo hiện ra như ảo ảnh trong cơn mưa phùn lạnh
giá.
"Ơ kìa, sao chưa mở miệng khen nữa?"
Chống tay lên hông, Holo xoay lưng lại và nói. Đó là cái giá quá rẻ
để được chiêm ngưỡng cảnh tượng này.
"Àà, chiếc đuôi mới đẹp làm sao!"
"Giọng chưa được truyền cảm lắm nhưng thôi tạm chấp nhận."
Sau đó, Holo quay mặt về trước và nói.
"Nào, anh có thể nhắm mắt một chút không?"