"Tuy nhiên, bọn thương nhân của Thương hội Remelio là nguyên
nhân khiến chúng ta không thể đầu xuôi đuôi lọt hoàn thành việc buôn
lậu, nhưng đồng thời có một sự thật đó là nếu không có tiền đầu tư của
họ, chúng ta sẽ không thể mua được số vàng này. Và nếu chúng ta cầm
số vàng này bỏ trốn, họ sẽ bị lột trần hoàn toàn, cuối cùng sẽ dẫn đến phá
sản, và đó cũng lại là một sự thật không thể phủ nhận. Vì vậy..."
Holo đẩy nhẹ đầu mũi vào má Lawrence, nhưng không phải theo kiểu
nghịch ngợm.
Cô đã nhận ra ý đồ của anh.
"Và đây là phương án mà tôi đề xuất."
"Thôi nào!"
Holo cắt ngang bằng giọng chẳng mấy hài lòng. Nhưng Lawrence
không nhượng bộ.
"Holo. Chúng ta không sống trong câu chuyện cổ tích. Câu chuyện
không kết thúc sau khi chúng ta trả thù những kẻ đã phản bội mình.
Chúng ta phải sống tiếp sau đó nữa. Chưa kể, hành động trả thù sự phản
bội này có thể mời gọi thêm một hành động trả thù khác."
"Thì sao?"
"Đừng có bảo cô sẽ cắn chết hết cả một thương hội đang phá sản
nhé."
"Ừmm..."
"Hơn nữa, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu khi số tiền chúng ta dùng để
mua bánh mì ngày mai dính đầy máu tanh. Có rất nhiều cách giải quyết
sự việc, nhưng nếu muốn tiếp tục sống về sau, chúng ta buộc phải lựa
chọn phương án kết nối với tương lai. Đúng không?"
Holo nhắm đôi mắt màu hổ phách lại.