Sau đó, cô ngoảnh mặt đi.
"Nếu không có cô, lúc này tôi đã chết cóng ở bìa rừng mất rồi. Vì
vậy, tôi thừa nhận mọi chuyện sẽ chẳng đâu vào đâu nếu thiếu cô, và tôi
thực sự rất biết ơn vì cô đã nghe lời thỉnh cầu của tôi. Tuy nhiên..."
"Đủ rồi, đủ rồi. Bạn đồng hành của tôi đúng là một kẻ phiền phức."
Holo nói và gõ nhẹ chiếc cằm của mình lên đầu Lawrence. Cú gõ khá
đau, nhưng nếu điều này có thể giúp cô thỏa mãn tính ích kỷ của mình
thì vẫn là cái giá quá rẻ.
"Nếu vậy chúng ta sẽ làm như lời tôi nói."
"Cũng được thôi. Và nhân tiện đây tôi nói luôn. Tôi sẽ cố gắng nuốt
hết tất cả các đề xuất phiền toái mà anh có thể sẽ sắp xếp cho tôi."
Lawrence biết ơn Holo vô bờ, đến mức khóe miệng anh cong lên
thành một nụ cười, rồi anh hít một hơi thật sâu trước khi đưa mắt về lại
Norah.
"Xin lỗi đã để cô chờ đợi. Tôi xin đưa ra đề xuất như sau."
Đang xem Holo và Lawrence trao đổi như diễn một vở hài kịch kỳ lạ,
Norah bỗng ngồi thẳng lưng, ngẩng mặt lên khi nghe Lawrence nói với
mình.
"Chúng ta có mang số vàng trong tay Norah vào trong Ruvinheigen
hay không, đó là quyết định của Norah."
"Hả?"
Đó là một câu hỏi chính đáng. Dù không phải mạo hiểm họ cũng đã
nắm sáu trăm lumione trong tay. Sáu ngàn lumione quả là số tiền lớn
không tưởng, nhưng để có nó họ cần phải đặt cược mạng sống của mình
lần nữa.