Holo hét lên trước khi giật mạnh áo Lawrence.
"Tôi tức ở chỗ anh thực sự nghĩ như thế đó!"
Sau đó cô cố xô anh ra và quay phắt mặt đi.
Lawrence tự hỏi liệu mọi chuyện có tốt hơn nếu thốt ra một lời nói
dối hiển nhiên, nhưng anh có cảm giác dù nói gì cô cũng sẽ nổi giận lôi
đình.
Chẳng biết từ lúc nào mà cả hai đã đến gần cổng phía Đông, bóng
dáng những người lao động dần xuất hiện để bắt đầu một ngày mới.
Holo một mình bước lên trước anh một chút.
Ngay khi anh tự hỏi cô bị làm sao thì cô đột ngột dừng lại.
"Anh nè."
Vẫn đứng nguyên tư thế đó, cô lên tiếng.
"Hãy thử gọi tên đi!"
Holo nói ngắn gọn, vẫn quay lưng về phía Lawrence.
Và nhìn qua vai Holo, Lawrence trông thấy một cây trượng dài đính
một chiếc chuông trên đầu.
Kéo theo sau, anh nghe thấy tiếng kêu be be của đàn cừu.
Bóng dáng cô gái chăn cừu dẫn theo một chú chó chăn cừu lông đen
lọt vào mắt anh.
Trong giây phút đó, anh biết chắc việc buôn lậu đã thành công. Trái
tim anh nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, đến mức anh bỗng chốc có thể gọi
to tên Norah.
Lawrence phì cười trước hành động châm chọc rất khéo của Holo.