Lawrence nói và nhìn thẳng vào mắt Holo. Ánh mắt cô vụt chuyển
sang sự ngờ vực nhanh như khi lóe lên màu căm phẫn và cô nhìn chằm
chằm vào anh.
Trước lời nói không phân định được là thật hay giả, cô chỉ còn cách
đọc biểu hiện trên khuôn mặt.
Về phần mình, Lawrence đưa ra lập luận có sức thuyết phục nhất anh
có thể nghĩ ra.
"Trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc như khi đó, tôi chắc chắn đã
gọi tên cô trong vô thức. Nếu hỏi tại sao thì..."
Holo siết chặt nắm tay.
"Nếu hỏi tại sao thì câu trả lời chính là tên cô ít hơn một ký tự."
Lawrence có cảm giác anh vừa nghe thấy âm thanh vỡ vụn từ khuôn
mặt Holo.
"Hơn nữa nếu tôi hét tên Norah, dù nhanh cỡ nào cô cũng biết ngay.
Nhưng ngược lại cái tên Holo chỉ mất một khắc để gọi. Nếu lúc đó máu
dồn lên não thì có thể chẳng nghe thấy gì đâu. Thế nào? Thực sự đầy sức
thuyết phục..."
Lawrence không thể thốt ra chữ cuối cùng vì đã bị Holo đấm vào
mồm.
"Im ngay cho tôi!"
Dù bàn tay Holo nhỏ nhắn và mềm mại nhưng cú đấm của cô khá
đau. Vì môi anh vốn đã rách chút ít khi bị một tên của Thương hội
Remelio đấm lúc trước.
"Anh dám nói gọi tên tôi vì nó ngắn hơn một ký tự hả? Cái đồ đần
thối!"