Anh tự hỏi đôi bàn tay nhỏ bé ấy đang run rẩy vì lạnh hay là vì
chuyện gì khác.
"Anh nè..."
"Ừm."
"Anh có còn nhớ không?"
Holo nhìn anh bằng ánh mắt bất an.
"Khi tôi đối đầu với cô nhóc và con chó, anh đã gọi tên ai?"
Holo không có vẻ gì là nói đùa.
Đôi mắt cô ánh lên sự nghiêm túc.
"Tôi lúc đó, máu dồn hết lên não nên không nghe thấy gì cả. Nhưng
điều đó cứ gặm nhấm tâm trí tôi. Chắc chắn khi đó anh đã gọi tên ai đó.
Anh có nhớ không?"
Lawrence ngập ngừng trong lúc họ chậm rãi bước dọc theo con
đường thị trấn khi mặt trời bắt đầu ló dạng.
Anh nên trả lời như thế nào.
Sự thật là anh không nhớ gì cả.
Nhưng nếu như Holo vốn đã biết anh gọi tên ai, và chỉ hỏi vì muốn
xác nhận câu trả lời của anh thì sao?
Sẽ chẳng có rắc rối gì nếu anh gọi tên Holo. Vấn đề là nếu khi đó anh
đã gọi tên Norah.
Trong trường hợp này, nếu anh trả lời không nhớ tức là thừa nhận
mình đã buột miệng gọi tên Norah trong tình trạng vô thức và không biết
cái gì vừa tuôn ra khỏi mồm mình.