Đón lấy thùng rượu nhỏ trong tay Holo, Lawrence mở nút thùng và
kề miệng vào. Một thứ nước nồng ấm pha trộn giữa rượu mật ong và sữa
chảy vào cổ họng anh.
"Bỗng dưng cô khá là chu đáo nhỉ."
Không gì tuyệt vời bằng thứ rượu ấm áp ngọt ngào.
"Giờ thì nghe nè."
Có lẽ Holo không có ý định cho Lawrence ăn đồ ngon để dễ cạy
miệng anh, nhưng sau giai đoạn ăn uống, cô mở miệng như dự tính.
"Tôi có hai điều muốn hỏi."
Cô ấy hỏi gì cũng được, Lawrence nghĩ thầm trong lòng.
Holo ngừng lại một lúc rồi nhìn về phía Lawrence và mở miệng.
"Anh tin tưởng cô nhóc ấy đến mức nào?"
Đó là một câu hỏi vừa giống lại vừa không giống mong đợi của
Lawrence.
Holo đưa ra vấn đề nhưng không nói rõ thời điểm, nơi chốn và hoàn
cảnh, chứng tỏ nghi vấn của cô chỉ là do cô mơ hồ nghĩ ra.
Lawrence hớp một ngụm rượu rồi trả lời mà không nhìn về phía
Holo.
"Tôi không biết tôi tin tưởng cô ấy đến mức nào. Tuy nhiên, dù
Norah mang số vàng và bỏ trốn đến nơi nào đó, chúng ta cũng có thể
đuổi theo. Tôi không tin tưởng cô ấy đến mức không nghĩ thông suốt
điều đó và trao vàng cho cô ấy."
Holo im lặng.