Khách khứa ngồi kín nửa quán nhưng tất cả đều lặng lẽ uống rượu
như tiếc nuối màn đêm khiến quán xá im ắng đến kinh ngạc.
"Đây nè."
Lawrence quay về phía giọng nói và thấy Holo đã đứng cạnh anh từ
bao giờ, trong tay cầm thùng rượu nhỏ và ổ bánh mì. Nếu để giáo sĩ nhìn
thấy Holo, người đang ăn diện như một cô gái thành thị tại một quán
rượu mở thâu đêm như thế này, chắc hẳn sẽ xảy ra rắc rối lớn. Nhưng bởi
xung quanh cũng không náo động lắm nên có vẻ đây là chuyện đôi khi
vẫn xảy ra.
Sau đó, Holo nháy mắt với chủ quán đang ngồi trong quầy và ông vẫy
tay chào trong nụ cười ngái ngủ. Có lẽ cô có được những món đồ trên tay
là nhờ nói chuyện ngon ngọt với chủ quán và được chiêu đãi.
"Nào, đi thôi!"
Lawrence thực sự muốn ngồi nghỉ một chút, nhưng Holo cứ kéo anh
đi bằng được.
"Hẹn gặp lại!"
Tiếng chủ quán vang lên sau lưng khi họ rời đi. Cả hai sánh bước dù
không có điểm đến cụ thể.
Bên ngoài trời rất lạnh. Hơi thở họ phả ra treo lơ lửng trong không
trung do độ ẩm trong không khí.
"Đây, cho anh bánh mì nè."
Nghe Holo nói, dạ dày của Lawrence rên rỉ khi anh nhận ra mình
chưa ăn gì từ trưa hôm qua. Anh nhận lấy và không ngại ngùng cắn ngập
răng vào ổ bánh mì kẹp rau và thịt xông khói từ Holo, người đang cười
vui vẻ.
"Sau đó là cái này."