con chiên ngoan đạo nhiệt thành như chủ hội, khi nhìn thấy cảnh tượng
ấy cũng sẽ ra tay giúp cô, nhưng Lawrence để ý thấy một chuyện hơi kì
lạ.
Đôi tai sói bên dưới chiếc mũ hơi vểnh lên.
"Hẳn cô đã rất mệt sau một chuyến đi dài. Một chuyến hành trình có
thể đánh gục cả một người đàn ông to khỏe cơ mà."
Holo khẽ gật đầu, rồi chậm rãi nói.
"Có lẽ tôi đã thấm mệt sau một chuyến đi dài thật. Sao thế này nhỉ,
đột nhiên tôi có cảm giác mọi thứ trước mắt đều nghiêng sang một
bên..."
"Thế thì không xong rồi. Tôi sẽ mang một ít sữa dê vừa được vắt
sáng nay cho cô uống hồi sức nhé."
Chủ hội có vẻ là người tốt thực sự, ông mời Holo ngồi xuống ghế
trước khi tức tốc dợm bước đi lấy sữa dê.
Nhưng Holo toan để chiếc cốc thiếc cô vẫn cầm nguyên trên tay lên
bàn trước khi ngồi xuống. Có lẽ chỉ mỗi Lawrence dự cảm thấy điều gì
đó bất thường ở hành động của cô.
"Ngài chủ hội à,"
Holo cất giọng về phía tấm lưng của người chủ hội ngay khi định để
chiếc cốc lên bàn.
"Tôi dường như vẫn còn chóng mặt."
"Ối, tôi gọi bác sĩ cho cô nhé?"
Người chủ hội quay lại để lộ vẻ mặt ra chiều lo lắng thật sự.
Nhưng trái ngược với ông, khuôn mặt dưới chiếc mũ trùm đầu của
Holo không hề xanh xao giống như đang chóng mặt chút nào.