"Tỷ giá hiện giờ của đồng bạc trenni là ba mươi hai và năm phần sáu
đồng."
Tỷ giá đó thấp hơn hẳn so với những gì La wrence nhớ.
Tuy nhiên, nếu thử suy xét từ khía cạnh thị trấn này đang dần trở
thành địa điểm thương mại trọng yếu thì tỷ giá đó nằm trong phạm vi có
thể chấp nhận.
Ở nơi mà một lượng lớn các loại tiền từ nhiều thị trấn cuộn vào, giá
trị tiền tệ thực tại luôn thấp hơn trị giá tính toán thông thường.
Đầu Lawrence xoay như tia chớp rồi nhanh chóng đưa ra kết quả tính
tổng số tiền của hồ tiêu là một ngàn bốn trăm bảy mươi bảy đồng bạc
trenni.
Thấp hơn dự tính của anh, nhưng dù sao mức giá đó có thể nói là rất
ổn. Và nhờ nó mà anh lại tiến thêm một bước lớn tới giấc mơ sở hữu một
cửa hàng.
Lawrence hít vào một hơi thật sâu rồi đưa tay phải về phía chủ hội.
"Tôi chấp nhận mức giá đó."
Nụ cười trên khuôn mặt chủ hội giãn ra hết cỡ, rồi ông đưa tay về
phía Lawrence. Khoảnh khắc mà tâm trạng của người thương nhân thăng
hoa nhất chính là khi thống nhất hợp đồng.
Đúng vào thời điểm đó.
"Ôi..."
Giọng nói ngu ngốc của Holo cắt ngang nửa chừng.
"Cô sao thế?"
Chủ hội cùng với Lawrence nhìn về phía Holo ông cất giọng với vẻ lo
lắng khi thấy cô lảo đảo không vững dựa vào tường.