thương nhân sẽ bắt đầu chuyến du ngoạn của mình, nhưng trong lúc còn
làm việc thì họ không có thời gian rảnh rỗi để vui chơi như thế.
Tuy nhiên, đến cả một gã thương nhân thường rong ruổi nay đây mai
đó như Lawrence, dù có nghe qua vương quốc Leedon là địa danh nổi
tiếng với đặc sản gia vị, nhưng đó là quốc gia như thế nào thực sự anh
cũng không biết. Nghe nói để đến đó từ Pazzio phải đi xuống hạ nguồn
con sông đổ ra biển, từ đó dùng một chiếc thuyền buồm thật to và dài
hướng về phía Nam, vượt qua hai vùng biển khác nhau trong hải trình
tầm hai tháng.
Đương nhiên họ dùng ngôn ngữ khác, nhưng theo những gì anh nghe
kể thì vương quốc Leedon rất nóng vì có mùa hè quanh năm, người dân
của vương quốc ai ai cũng rám nắng, làn da đen sạm từ khi sinh ra.
Dù đó là một câu chuyện rất khó tin nhưng luôn có vàng, bạc, sắt và
gia vị du nhập từ nơi đó, và suy cho cùng thì Thương hội Milone đã viết
tờ chứng thực đảm bảo bằng danh dự rằng số hồ tiêu này được vận
chuyển từ Ramapata nên chắc chắn quốc gia này có tồn tại trong thực tế.
"Có vẻ giấy chứng thực là thật."
Số lượng các loại giấy tờ như hối phiếu, hóa đơn tín nhiệm và hợp
đồng được chuyển qua tay thương nhân thị trấn là rất lớn. Họ có thể phân
biệt được chữ viết tay của cả loại giấy tờ được ban hành từ những
thương hội nhỏ ở đất nước xa xôi, nên tất nhiên không cần nhắc đến
những thương hội lớn có thiết lập trụ sở chính ở đất nước ngoại bang.
Có lẽ chủ hội đã quen nhìn con dấu có trên hợp đồng của những
thương hội lớn như Thương hội Milone, nên trong thoáng chốc đã phân
biệt được ngay tính xác thực của con dấu đó. Chữ ký cũng rất quan trọng
nhưng sinh mạng của bản hợp đồng chính là con dâu.
"Vậy, một quả cân đổi lấy một đồng vàng lumione. Ngài thấy thế
nào?"