Vậy nên khi nghe phát ngôn như một ví dụ của sự trụy lạc đó,
Lawrence chẳng buồn liếc nhìn một cái.
Bên cạnh việc lấy được rượu nho và thịt từ Thương hội Latparron, hai
người còn mua được số lượng lớn áo giáp với giá rẻ. Cả hai ra khỏi thị
trấn Poroson mà không đợi tiếng chuông chính ngọ vang lên. Thời gian
trôi qua một chút kể từ lúc đó, mặt trời giờ đã vượt qua đỉnh đầu.
Trời trong mây trắng, nắng vàng chiếu rọi, đúng là thời tiết tuyệt hảo
để nhấm nháp chút rượu trưa và đánh một giấc.
Mặc dù sàn xe có hơi lộn xộn do chất đầy áo giáp, nhưng chỉ cần có
rượu cho vào miệng thì có lẽ sẽ chẳng ai bận tâm.
Dù lúc mới ra khỏi thị trấn Poroson, nhưng con đường dốc gập gềnh
và quanh co lúc trước, giờ đây đã trở thành con đường dốc thoai thoải,
rộng thênh thang và mở ra tầm nhìn thoáng đãng phía xa xa.
Con đường cứ như thế tiếp tục lặp lại không ngừng.
Hơn nữa, vì con đường có nhiều người thường xuyên qua lại nên nền
đất được nén rất chắc và ổ gà cũng được lấp lại đàng hoàng.
Giả sử trên giường của Holo có trải đầy chuôi kiếm đi nữa, chắc chắn
cô ấy cũng sẽ lăn ra ngủ trên đó và tận hưởng một buổi chiều tao nhã.
Vì vậy, Lawrence, người không uống giọt rượu nào, chỉ còn cách nắm
lấy dây cương và nhìn vào bờ mông chú ngựa, nhờ sự trợ giúp của lòng
ghen tỵ mà tuyệt đối không nhìn về phía Holo.
"Hừm, nhưng trước hết tôi nên chăm sóc bộ lông đuôi..."
Và chỉ siêng năng mỗi chuyện đó, Holo lấy chiếc đuôi ra và quả
nhiên chẳng bận tâm chú ý xung quanh.
Nhưng vì con đường có tầm nhìn thoáng đãng nên họ không có nguy
cơ đột nhiên chạm trán vói bất kì ai.