Trước mắt Lawrence, một con số lớn hơn hẳn nụ cười của Holo đang
bay nhảy. Đó là số nợ mà Holo đang gánh trên vai.
"Cô có từng tính xem bộ trang phục mà cô đang mặc với bộ dự
phòng, thêm cái lược, phí đi lại, tiền rượu, tiền ăn là bao nhiêu không
hử? Còn có thuê đầu người khi chúng ta vào thị trấn. Đừng nói với tôi là
cô không biết tính cộng nha!"
Lawrence bắt chước ngữ điệu của Holo, nhưng cô vẫn giữ nguyên nụ
cười trên khuôn mặt.
"Cỡ tính cộng thì đương nhiên tôi biết. Nói chi đến tính cộng, tôi còn
giỏi tính trừ nữa kìa."
Sau đó, cô cười khúc khích như có gì thú vị lắm.
Lawrence ngờ rằng Holo đang che giấu một sự phản công mãnh liệt,
nhưng cách hành xử của cô hơi lạ. Không lẽ cô đang say?
Lawrence liếc nhìn những túi da đựng rượu được đặt trên sàn xe. Số
rượu nho cô đe dọa lấy được từ Thương hội Latparron chắt ra được năm
túi, và hai trong số đó đã trống rỗng.
Anh nghĩ cô có say cũng không lạ.
"Thế, cô thử cộng những thứ cô đã dùng lại xem. Nếu là Hiền giả sói
thông minh hơn người, từ con số đó sẽ dễ dàng biết được câu trả lời của
tôi đúng không?"
"Ừm, tôi biết chớ."
Holo vẫn cười tươi, ngoan ngoãn gật đầu.
Nếu lúc nào cũng được thế này thì tốt biết mấy, ngay khi Lawrence tự
nói với mình như thế và quay đầu về phía trước thì Holo lại tiếp tục lên
tiếng.