Chắc anh sẽ chẳng chịu nổi cảnh tượng cô nôn ra trên xe, để dính hết
vào chỗ hàng hóa.
"Thời tiết hôm nay cũng đẹp ghê ha."
"Ừ, đồng ý."
Sau khi trao đổi vài lời vô thưởng vô phạt với nhau, cả hai cùng
ngoác mồm ngáp rõ to.
Con đường mà họ đang đi lúc này là một trong những tuyến đường
buôn bán trọng yếu nối dài về phía Bắc, nên bóng dáng khách lữ hành
xuất hiện trên đường cũng rất nhiều. Trong số đó, có nhiều thương nhân
treo cờ của đất nước phương xa, những lá cờ mà Lawrence chỉ có cơ hội
nhìn thấy trong giấy chứng nhận hàng nhập khẩu. Holo nhìn chúng,
tưởng rằng họ đang tuyên truyền cho nước nhà, nhưng thật ra những
người thương nhân tha hương cầu thực treo lá cờ nhỏ của nước mình trên
xe để dễ nhận diện đồng hương khi họ lướt qua nhau. Họ làm vậy chủ
yếu để tạo cơ hội trao đổi thông tin nơi quê nhà. Nếu đến những đất nước
xa lạ có ngôn ngữ khác, cả thức ăn và trang phục cũng khác thì ngay cả
những thương nhân lưu động thường xuyên bôn ba đó đây cũng mang
nỗi nhớ nhà trong tim.
Khi Lawrence giải thích điều đó với Holo, cô ngắm nhìn những lá cờ
nhỏ bay phất phơ trên xe hàng của những người thương nhân vừa lướt
qua với vẻ trầm mặc.
Holo đã rời quê hương từ mấy trăm năm trước. Khao khát muốn trò
chuyện cùng đồng hương của cô chắc chắn mãnh liệt hơn bất cứ người
thương nhân xa quê nào.
"Dù sao cũng không còn cách nhà xa lắm, tôi có thể trở về sớm thôi."
Holo mạnh miệng tuyên bố kèm theo một nụ cười nhưng quả nhiên
âm giọng của cô phảng phất một nỗi buồn sâu lắng.