Lawrence phân vân không biết nên lựa lời gì đáp lại, nhưng mãi mà
chẳng nghĩ ra được lời nào để an ủi nên anh cứ thúc ngựa đi tới. Cuối
cùng ánh chiều tà nhẹ nhàng làm phai mờ đi tất cả.
Chẳng gì tuyệt vời hơn nắng chiều ấm áp của tiết trời se lạnh.
Nhưng sự cô đơn tĩnh lặng đó bỗng chốc bị phá vỡ.
Ngay khi cả hai vừa bắt đầu thiếp đi trên ghế xà ích thì Holo bất chợt
lên tiếng.
"Anh này!"
"... Hửm?"
"Phía trước có nhiều người lắm."
"Cô nói sao cơ?"
Lawrence vội vã kéo dây cương dừng ngựa. Cơn buồn ngủ lập tức tan
biến và anh nheo mắt nhìn.
Con đường bằng phẳng tuy hơi nhấp nhô nhưng cũng cho phép anh
phóng tầm mắt ra khá xa.
Nhưng Lawrence chẳng trông thấy bóng ai. Anh nhìn sang bên cạnh
và thấy Holo đã đứng lên ghế xà ích nhìn về phía trước tự lúc nào.
"Quả thật có nhiều người lắm. Không biết có chuyện gì xảy ra?"
"Họ có mang theo vũ khí không?"
Những tình huống anh có thể nghĩ ra khi có một đám đông tụ tập giữa
đường khá ít. Một đoàn thương nhân đồng loạt vận chuyển lượng hàng
lớn, những người hành hương có cùng điểm đến, hay là đoàn quý tộc
hoàng gia đi thăm viếng nước khác, đó là những khả năng xảy ra với một
nhóm "tử tế".