chúng nói gì. về phần lũ sói, vì không thể nói chuyện với chúng, nên
đương nhiên anh không thể hiểu được chúng tấn công vì cớ gì.
"Anh hay lo xa ghê ha."
Holo quay lại cười nhăn nhó, có lẽ cảm nhận được nỗi lo trong lòng
Lawrence.
"Hầu hết các loài vật dù ngủ hay thức cũng không khác gì nhau. Chỉ
có loài người như anh khi ngủ là vô phòng vệ quá mức thôi à."
"Ngủ ngáy như thế làm sao có sức thuyết phục được chứ."
Mặt Holo đanh lại cáu tiết trước câu nói của Lawrence.
"Tôi không ngáy nha!"
"... Chà, thì nó không lớn đến mức đó."
Nếu ai hỏi tiếng ngáy của cô thuộc dạng gì thì anh sẽ bảo nó thuộc
dạng đáng yêu, nhưng lông mày Holo càng lúc càng chau lại. Dường như
với cô vấn đề không nằm ở chỗ đáng yêu hay không.
"Tôi nói là tôi không ngáy."
"Biết rồi, biết rồi."
Lawrence nói và cười khúc khích nhưng Holo đã trở lại ngồi trên ghế
xà ích và ghé sát vào người anh.
"Tôi nói tôi không ngáy."
"Thì đã nói là biết rồi mà."
Holo tỏ vẻ khó chịu như muốn nói đây là vấn đề liên quan đến danh
dự, còn Lawrence cảm thấy ngứa ngáy hết sức vì ánh nhìn như kim chích
của cô. Ngay từ những ngày đầu gặp gỡ Holo đã như thế, và anh thực sự
cảm nhận được rằng mình đã quen với phần lớn cách hành xử của cô.