Rốt cuộc, Holo bĩu môi tỏ vẻ bất mãn và quay lưng lại như không còn
gì để nói.
"Mà xung quanh thật sự không có ai hết nhỉ."
Lawrence khẽ cười sự trẻ con của Holo và lẩm bẩm.
Thực tế thì không có lấy một bóng người bước đi trên vùng thảo
nguyên rộng bao la trong giới hạn phóng tầm mắt của anh.
Dù đang chịu ảnh hưởng của lời đồn về chó sói, nhưng đây là con
đường tạm thời ngắn nhất đi tới Ruvinheigen nên Lawrence mong đợi sẽ
gặp vài người đi qua. Tuy nhiên, dù anh thử quay lại phía sau cũng chẳng
thấy bóng ai.
"Vì sức mạnh của lời đồn lớn hơn dự tưởng mà."
Hành động vừa quay lưng đi vừa đệm thêm một câu của Holo vừa
giống con nít vừa lạ lùng. Lawrence bật cười rồi gật đầu đồng ý "Quả là
thế".
"Mặc dù không phải là không có ai."
Holo nói với âm điệu khác lúc nãy và bắt đầu lục đục cất chiếc đuôi
vào trong áo choàng.
Sau đó, cô thở dài với vẻ chán chường.
Từ trước tới giờ, Holo luôn bình thản chăm sóc chiếc đuôi dù lướt
qua người thương nhân nào đi chăng nữa. Nhìn cô cố tình cất chiếc đuôi
đi, Lawrence nghĩ thầm "ối chà", nhưng lập tức biết được nguyên do.
"Tôi ngửi thấy mùi cừu. Loại người mà tôi ghét đang ở phía trước."
Nếu có mùi cừu trên thảo nguyên thì ở đó chắc chắn có người chăn
cừu. Holo chắc hẳn biết rằng người chăn cừu sở hữu một khứu giác nhạy