hiếu kì như anh có thể không hứng thú được chứ.
Tuy nhiên, dù có tò mò đến thế nào thì thương nhân cũng là loại
người hoàn toàn vô vọng với bất cứ thứ gì ngoài thế giới con buôn.
Lawrence dường như là một ví dụ điển hình. Anh không thể tìm ra
một cơ hội nói chuyện nào khác ngoài chủ đề thông thường khi một
thương nhân lướt qua người chăn cừu trên đường. Kết cuộc, anh vẫn hàn
kín sự hiếu kì trong lồng ngực, mở miệng nói ra lời chào theo quy chuẩn
được định sẵn.
"Nhờ sự dẫn dắt của Chúa mà chúng ta có thể tình cờ gặp nhau, tôi
mong nhận được sự cầu chúc binh an từ cô, cô gái chăn cừu ạ."
"Tôi rất sẵn lòng."
Giọng nói của cô bình thản như những chú cừu gặm cỏ làm sự hiếu kì
trong lòng Lawrence càng lúc càng phình to hơn cả mây trời mùa hạ.
Nhưng anh không để lộ điều đó ra mặt, cố' gắng đè nén sự tò mò trong
lồng ngực. Trơ trẽn hỏi về vấn đề cá nhân của người khác không phải là
một phần tính cách của anh, và anh cũng không thể nói ngon nói ngọt
được. Bước lại gần người chăn cừu để nhận lời cầu chúc, Lawrence
không khỏi cảm thấy có một chút ghen tỵ với độ dẻo mồm dẻo miệng
của tên Weiz, gã thương nhân đổi tiền ở Pazzio.
Chưa kể trên xe ngựa còn có Holo, người từng nói ghét nhất trên đời
là kẻ chăn cừu.
Chẳng hiểu sao, sự thật cuối cùng đó lại trở thành lý do nặng ký nhất
nhấn chìm sự hiếu kì trong lòng anh.
Trong lúc Lawrence vẩn vơ suy nghĩ điều đó thì người chăn cừu mà
anh nhờ vả đã cầm cây trượng dài bằng hai tay đưa lên cao và thì thầm
lời cầu nguyện.
"Talti, mis, tuero, morou. Le, spinzio, tiratto, cul."