Ngôn ngữ đặc trưng của những người chăn cừu hoàn toàn khác với
ngôn ngữ họ sử dụng ở nước sở tại và ngôn ngữ cổ đại được viết trong
Kinh Thánh.
Bao nhiêu lần nghe thấy ngôn từ đó, Lawrence đều cảm thấy thật thần
bí.
Những người chăn cừu thừa nhận chính họ cũng không biết ý nghĩa
thật sự của những ngôn từ này; nhưng mỗi khi cần cầu chúc cho chuyến
đi an toàn, bất cứ người chăn cừu ở đất nước nào cũng dùng câu văn đó
như đã được giao ước từ trước.
Cách mà những người chăn cừu hạ cây trượng xuống rồi thổi tù và
một hơi thật dài cuối lời cầu nguyện cũng giống hệt nhau.
Lawrence cảm ơn vì lời cầu nguyện bình an, rồi đưa cho cô gái một
đồng xu màu nâu. Lễ vật gửi cho người chăn cừu được quy ước là một
đồng xu bằng đồng chứ không phải bằng bạc hay vàng, và việc người
chăn cừu không được từ chối món quà nhỏ đó cũng là một phong tục.
Bàn tay đưa ra nhận lễ vật chỉ lớn hơn bàn tay của Holo một chút. Sau
khi đặt đồng tiền lên trên bàn tay ấy, Lawrence nói cảm ơn một lần nữa.
Quả nhiên không nắm bắt được chút cơ hội nói chuyện nào,
Lawrence dù hơi tiếc nuối nhưng cũng đành từ bỏ.
Tuy nhiên, đôi chân vừa dợm bước quay về toa xe của anh đã dừng
lại sau lời chào.
Thật không ngờ người đánh tiếng lại là cô gái chăn cừu.
"À, ừm, anh đang trên đường đến Ruvinheigen phải không?"
Giọng nói trong trẻo của cô khác với Holo, và thật khó để tưởng
tượng ra rằng cô lại là một người chăn cừu - công việc được xem là một
trong số những công việc khắc nghiệt nhất. Lawrence đảo mắt về phía