Cô hy vọng Lawrence không biết chuyện chó sói, hay là mong anh
không vội vã?
Anh chỉ có thế suy luận được nhiêu đó từ đoạn hội thoại ngắn ngủi
với cô.
"Có chuyện gì sao?"
Chuyện đã như thế, nếu không mở miệng hỏi thăm thì anh sẽ thất bại
với tư cách một người đàn ông chứ không phải một thương nhân.
Lawrence nở một nụ cười đậm chất thương nhân, cố gắng hành xử thật
nhã nhặn.
Anh dồn suy nghĩ về Holo - người có lẽ đang mặt mày sưng sỉa ở
phía sau - vào một góc nhỏ trong đầu.
"Ơ, à, không... Chuyện đó..."
"Có gì không ổn sao? Hay cô cần gì nào?"
Đầu và lưỡi của Lawrence sẽ chuyển động không ngừng khi bắt đầu
mời gọi một thương vụ đàm phán.
Dù bán cái gì cũng có thể giúp anh hỏi thêm về cô, cô gái chăn cừu
khiến cho cả nàng tiên vốn được cho là hiếm thấy cũng trở nên tầm
thường. Tất nhiên, bên dưới khuôn mặt tươi cười của anh là mọi nỗ lực
cố gắng tìm ra thứ mà anh có thể bán.
Và tất cả suy nghĩ đó đều tan biến sau khi anh nghe câu nói tiếp theo
của cô.
"Chuyện là... Anh có thể... Thuê tôi được không..."
Trong đầu Lawrence vang lên tiếng ro ro trống rỗng trước lời đề nghị
của người chăn cừu đang nắm lấy cây trượng bằng hai tay như tựa vào
nó.