Cô ngồi trên ghế xà ích và nhìn xuống mặt anh.
Không nhất thiết phải có lý do nhưng Lawrence không chịu nổi cảm
giác dường như Holo đang rất giận dữ với mình.
Lawrence cuống cuồng vặn óc suy nghĩ. Vì lý do gì mà thuê người
chăn cừu lại khiến Holo tức giận đến vậy?
Nếu loại trừ lý do lớn nhất là Holo ghét người chăn cừu ra thì anh gần
như chẳng nghĩ ra được khả năng nào khác. Những lựa chọn dần biến
mất, chỉ còn lại duy nhất một kết luận.
Không lẽ Holo muốn chuyến hành trình chỉ có hai người.
"Cô ghét đi cùng ngươi khác hả?"
"Không hẳn ghét."
Cách trả lời cộc lốc đó cho thấy cô đang hờn dỗi. Lawrence cảm động
với khía cạnh mới mẻ này của Holo, vừa mỉm cười vừa nói.
"Đến Ruvinheigen mất tầm hai ngày đường thôi mà. Vẫn không chịu
hả?"
"... Tôi không nói là không chịu."
Vừa nói Holo vừa liếc nhìn Lawrence và không hiểu sao anh cảm
thấy điều đó đáng yêu lạ kì.
"Chà, xin lỗi nhưng kiên nhẫn giúp tôi nhé."
Vẻ đáng yêu bất ngờ của Holo khiến anh không cưỡng nổi mà bật
cười.
Nhưng Holo nhíu lông mày lại.
"Tôi phải kiên nhẫn điều gì chứ?"