Ánh mắt của Holo như xuyên thủng gáy anh.
Sự thay đổi trong thái độ của Lawrence quá rõ ràng đến mức có thể
biết được từ đằng xa. Và Hiền giả sói ngồi ngay bên cạnh ắt hẳn có thể
nhìn thấy diễn biến tận sâu bên trong lòng anh.
"Hô ô, thì ra là vậy."
Nghe Holo nói, máu đồng loạt dồn hết lên mặt Lawrence.
"Anh muốn nghe tôi nói thế này sao? E hèm."
Lawrence chầm chậm quay mặt về phía Holo và cô sói xấu tính vờ
làm ra vẻ cô đơn.
Sau đó, cô khẽ đặt tay lên môi và hé miệng ngập ngừng nói.
"Emm... Chỉ muốn chuyến hành trình hai người cùng với anh mà
thôi..."
Cô cố ý vặn nhẹ người, giả vờ thẹn thùng, đột nhiên quay mặt đi rồi
lập tức quay lại nhìn anh. Sau một quãng nghỉ, thần thái cô hoàn toàn
thay đổi. Cô bắn ra một đòn chí mạng cuối cùng với ánh mắt sắc lạnh.
"Đồ đần thối!"
Lawrence không thể thốt ra dù chỉ một lời, dẫu là vì mất thể diện hay
vì quá mức xấu hổ, anh ngờ rằng mình còn chẳng đứng thẳng được.
Nhưng tất cả những gì anh muốn lúc này là tránh xa khỏi ánh mắt
lạnh băng của Holo, và khi anh quay gót dợm bước đi thì bị chặn lại bởi
tiếng gọi của cô.
Lawrence liếc nhìn qua vai, tự hỏi cô vẫn đang hả hê hay sao và thấy
Holo đang cười trên ghế xà ích.
Dường như cô đang cười với vẻ kinh ngạc.