Tiếng kêu của chúng vẫn thong thả không thay đổi, nhưng cách chạy
vội vã làm chúng trông như những miếng vải trắng trải dài trên đồng cỏ.
Tất nhiên, Norah không khó để theo sau bầy cừu. Lúc này, đoàn
người và vật của họ đang xếp theo thứ tự bầy cừu dẫn đầu con đường,
theo sau là Norah, sau cùng là xe ngựa của Lawrence.
"Enek!"
Khi Norah gọi tên, chú chó Enek rung bộ lông đen và phóng trở lại
như một mũi tên rực lửa đen ngòm, nhảy lên không trung như không thể
chịu đựng nổi việc chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Ngay khi chiếc chuông gắn
trên đầu cây trượng rung lên, chú liền phi hết tốc lực lên trước đầu bầy
cừu.
Lawrence không có nhiều hiểu biết về kỹ năng của người chăn cừu,
nhưng cách cô chỉ đạo chú chó chăn cừu thật sự rất tuyệt vời. Sự phối
hợp nhịp nhàng của cô với Enek là thứ không dễ đạt được trong một sớm
một chiều.
Nhưng Enek có vẻ không phải là chú chó mới lớn. Norah chỉ tầm
mười bảy, mười tám, nên có lẽ ba mẹ cô cũng là người chăn cừu và chú
chó chăn cừu là tài sản cô được thừa kế từ ba mẹ mình.
Sự hiếu kì hơn mức cần thiết của một người thương nhân lộ rõ mồn
một trên mặt Lawrence.
"Norah này."
"Vâng?"
"Cô làm nghề chăn cừu lâu chưa?"
Sau khi nghe câu hỏi của Lawrence, Norah rung một hồi chuông dài
rồi nới lỏng nhịp độ bước chân và đến gần mạn phải của xe ngựa.
Ở mạn trái ghế xà ích, Holo đang hoàn toàn chìm trong giấc ngủ say.