"Chỉ tầm bốn năm thôi ạ."
Nghiệp vụ nghề này chỉ đòi hỏi nhớ điệu nhảy, bài hát và lời cầu
nguyện khi được khách lữ hành xin chuyến đi bình an nên bất cứ ai cũng
có thể quen ngay. Do đó, những người còn trẻ tuổi nhưng đã có tận mười
năm hành nghề cũng không phải hiếm.
Dù không có cây trượng và chú chó chăn cừu, bất cứ ai chỉ cần đi bộ
và khẽ vào mông cừu bằng que củi khô cũng có thể trở thành người chăn
cừu đích thực.
"Chú chó chăn cừu, ừmm, Enek là tự tay cô huấn luyện?"
"Không, tôi nhặt được."
Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Lawrence. Chú chó chăn cừu giỏi
là tài sản quý giá của người chăn cừu, nên anh không nghĩ có ai đó bất
cẩn để lạc chúng.
Câu trả lời chỉ có một. Chủ nuôi cũ đã nghỉ hưu nên mới bỏ lại chú
chó chăn cừu như thế.
"Tôi trở thành người chăn cừu sau khi nhặt được Enek."
"Còn trước đó?"
Lawrence lỡ miệng hỏi mà không suy nghĩ.
"Tôi phụ giúp cho trại tế bần dưới sự quản lý của tu viện và được
phép sống ở đó."
Bới móc quá khứ là hành động không tốt. Dù vậy, Norah không tỏ ra
bị xúc phạm mà vẫn trả lời trơn tru. Là một cô gái chăn cừu hiếm hoi, có
lẽ cô đã quá quen với sự tọc mạch của người khác về thân thế của mình.
Nhưng nếu cô ở trại tế bần, điều đó đồng nghĩa với việc cô không có
người thân thích, không có tài sản và không có gì cả, nhưng giờ đây cô