Được Norah xoa cổ, Enek sủa lên có vẻ sung sướng.
Chắc chắn người thu mình dưới vách đá trong tình trạng bán sống bán
chết không chỉ có mỗi Enek. Hầu hết số phận của những người bị đuổi
khỏi trại tế bần là chết đói. Mối liên kết của một người một vật sau khi
trải qua bao khổ nạn vẫn bình yên vô sự chắc hẳn không phải là thứ nửa
vời.
Hơn nữa, chăn cừu là công việc cô độc và khắc nghiệt nên Enek tự
nhiên sẽ trở thành đối tượng để hàn huyên tâm sự của Norah.
Lawrence nghĩ ít ra chú chó còn là đối tượng đáng để trò chuyện hơn
đám ngựa kéo xe. Lũ ngựa khá là lạnh lùng.
"Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận được lời đề nghị hộ tống từ một
người chăn cừu đấy."
"Ơ?"
"Những người chăn cừu thường không làm việc này đúng không?"
Nhìn Lawrence nói và bật cười, Norah hơi bối rối cúi mặt xuống với
vẻ ngượng ngùng.
"Chuyện đó..."
"Sao?"
"Tôi muốn nói chuyện với ai đó..."
Cách cầm như bám víu vào cây trượng cao hơn thân mình của cô rõ
ràng là một thói quen.
Nhưng tất nhiên Lawrence hiểu cảm giác của Norah khi nói ra lời đó.
Trong số những người không phải là người dân của thị trấn, rất ít ai
không bị sự cô độc xâm lấn.