"Từ giờ nếu gặp người thương nhân nào đi qua đường này, cô nên
thường xuyên hỏi xem có kế hoạch xây dựng thị trấn mới nào không nhé.
Nếu người đó biết chắc hẳn họ sẽ vui lòng mà nói ra thôi."
Khuôn mặt Norah sáng bừng lên như thể nghe thấy có kho báu ở đâu
đó, cô quả quyết gật đầu sau khi nở nụ cười tươi rói tràn đầy hi vọng.
Nếu tin tức vừa rồi làm cô vui sướng đến nhường này, chúng thật sự
đáng để Lawrence nói ra.
Hơn nữa, ở Norah toát lên một khí chất khiến Lawrence đặc biệt
muốn giúp đỡ. Tận đáy lòng anh cảm nhận được sự nỗ lực hết mình thể
hiện qua đôi tay mảnh mai của cô.
Lawrence chợt thầm mong cô sói bên cạnh, kẻ có thể dễ dàng lấy
những thương nhân già dặn kinh nghiệm ra làm trò giải khuây chỉ bằng
một lời nói chơi có thể học hỏi thêm một chút ở cô gái chăn cừu này.
Nếu làm thế chắc cô sẽ đáng yêu hơn biết bao, Lawrence băn khoăn
thì thầm suy nghĩ ấy trong đầu.
"Nhưng gần đây ít thị trấn mới được xây dựng hơn, nên cô cứ chăm
chỉ kiếm tiền bằng con đường khác trong lúc cầu nguyện Chúa trời mang
lại sự may mắn là tốt nhất."
"Vâng. Hơn nữa, Chúa sẽ nổi giận mất nếu tôi cứ dựa dẫm vào ngài
mãi."
Lawrence tưởng Norah sẽ tiếc nuối lắm, nhưng không ngờ cô lại nói
với vẻ dí dỏm kèm theo một nụ cười tươi tắn.
Nếu bên cạnh không có Holo, chắc anh đã mời cô ngồi lên ghế xà ích
mất rồi.
Holo hơi cựa quậy một chút ngay khoảnh khắc suy nghĩ ấy xoẹt qua
tâm trí Lawrence làm anh cuống cuồng tiếp lời.