"Nhưng, nếu cô có kỹ năng bảo vệ bầy cừu bình an vô sự ở nơi nổi
tiếng có chó sói xuất hiện, chẳng phải cô sẽ được giao cho nhiều cừu hơn
sao?"
"Không đâu ạ, tôi có thể bình an vô sự là nhờ sự chở che của Chúa...
Hơn nữa, có việc để làm là tôi đã biết ơn lắm rồi. Một đàn cừu lớn thì
hơi..."
Có lẽ cô chỉ đang khiêm tốn, Lawrence nghĩ, nhưng anh cảm thấy
còn uẩn khúc gì đó bên dưới nụ cườichợt lóe lên rồi vụt tắt của cô. Anh
không nghĩ ra nhiều khả năng cho lắm. Phải chăng cô có chuyện bất mãn
với chủ thuê?
Dù biết là không tốt, nhưng Lawrence lại một lần nữa không cưỡng
nổi sự hiếu kỳ trong lòng và cứ thế thể hiện điều đó ra khuôn mặt và lời
nói.
"Có thể là do chủ thuê không có mắt nhìn người đấy. Cô thử đổi chủ
xem sao?"
Suy cho cùng chăn cừu cũng là một dạng buôn bán. Đầu quân cho nơi
có điều kiện tốt hơn là chuyện hiển nhiên.
Nhưng Norah sửng sốt trước câu nói của anh và cất giọng.
"Sao cơ, tôi thật sự không thể làm mấy cái chuyện đổi chủ như thế
được."
Có vẻ cô phản đối không phải vì sợ những lời nói xấu lọt đến tai chủ
thuê như với chó sói. Dường như cô thực sự nghĩ như vậy.
"Xin thứ lỗi, tôi thất lễ quá. Là một thương nhân, tôi luôn có khuynh
hướng nghĩ đến thiệt hơn trước tiên trong công việc."
"À, k-không sao."