"Xin thứ lỗi cho sự tò mò của tôi nhưng chủ thuê của cô là nhà thờ
đúng không?"
Trong giây phút đó, khuôn mặt của Norah chuyển sang trạng thái
sửng sốt đến mức khiến Lawrence cảm thấy phấn khích.
"Sao anh có thể..."
"Đó là bí mật của giới thương nhân."
Ngay khi Lawrence nói kèm theo một nụ cười, Holo liền giậm chân
nhẹ như muốn bảo anh "đừng có dương dương tự đắc".
"À, chuyện đó... Đúng vậy ạ. Tôi nhận chăn bầy cừu từ linh mục của
nhà thờ..."
"Nếu là nhà thờ chắc cô không gặp rắc rối với công việc đâu nhỉ? Cô
thật may mắn khi gặp được chủ tốt."
Có lẽ người linh mục này có liên hệ với trại tế bần. Trong thế giới
này, mối quan hệ cá nhân có lợi hơn hẳn may mắn và thực lực.
"Vâng, thật sự may mắn ạ."
Norah trả lời, không quên nở một nụ cười.
Tuy nhiên, với một thương nhân dựa vào tài đánh hơi ra sự thật ẩn
chứa đằng sau những cuộc thương thảo đầy nịnh nọt và dối trá để làm kế
sinh nhai như Lawrence, nụ cười giả dối đó quá dễ dàng nhận ra.
Trong lúc Norah đột ngột quay đi để ra lệnh cho Enek, Lawrence
nhìn sang Holo, người nãy giờ vẫn đang vờ ngủ và thấy cô cũng đang
nhìn về phía anh. Nhưng sau đó cô quay phắt mặt đi và nhắm mắt lại.
Nếu lên tiếng chắc cô sẽ buông ra một câu lạnh lùng rằng "tôi không
thông cảm chút nào đâu".