"Nếu Amati đã thực hiện phần nghĩa vụ của mình trong hợp đồng, vậy
tôi chắc chắn phải hoàn thành bổn phận của tôi." anh đáp.
"Ờ hớ." Holo không ngước mắt lên, nhưng Lawrence có thể nhận ra
ánh mắt cô cũng không chăm chú nhìn cái đuôi của mình cho lắm.
"Trước giờ cô vẫn luôn được tự do đấy thôi. Cứ làm những gì mình
muốn."
"Tự tin quá ha." Holo duỗi thẳng chân ra và buông thõng chúng nơi
cạnh giường.
Động tác đó làm anh tưởng cô sắp sửa nhảy bổ tới chỗ anh hệt như cái
cách mà cô vẫn hay làm, khiến Lawrence giật thót cả mình, nhưng sau đó
lập tức lấy lại được bình tĩnh và đáp.
"Đây không phải là tự tin. Tôi tin cô, chỉ vậy thôi."
Đây là một cách nói.
Có rất nhiều cách nói khác có thể diễn đạt ý tương tự, nhưng cách này
nghe có vẻ ga lăng nhất.
Holo im bặt vài giây, nhưng sự mưu trí nhanh chóng giúp cô nhìn thấu
mọi chuyện.
Cô nàng mỉm cười, sau đó bất chợt đứng lên.
"Thật ra khi lo lắng trông anh đáng yêu hơn nhiều đó."
"Đến cả tôi cũng biết bản thân mình đã trưởng thành tới mức nào."
"Vậy ra giả vờ bình tĩnh cũng là một cách để tỏ ra người lớn sao?"
"Không phải à?"