"Rồi."
"Mm... " cô ậm ừ đáp, ánh mắt lại trở về chỗ chiếc đuôi. Holo xem ra
cũng chẳng đoái hoài gì; thấy vậy, Lawrence cảm thấy thật tội cho Amati.
Anh nhìn ra ngoài ô cửa sổ, tự nhủ với bản thân rằng không có gì phải
lo cả, và đó cũng là lúc Holo đột nhiên cất tiếng.
"Nè."
"Cái gì?"
"Anh sẽ làm gì nếu cậu nhóc thật sự đưa tiền cho anh?"
Anh biết nếu trả lời kiểu "Ý cô là sao, tôi sẽ làm gì á?" cô nàng chắc
chắn sẽ không vui.
Một khi đã hỏi anh một câu như vậy chứng tỏ Holo muốn biết điều
đầu tiên hiện ra trong tâm trí anh.
Lawrence giả vờ suy nghĩ một lát, sau đó cố đưa ra một câu trả lời
không-quá-lý-tưởng. "Sau khi tính toán xong chỗ tiên mà cô đã sử dụng, tôi
sẽ đưa chúng lại cho cô."
Tai của Holo từ từ nhướn lên, hai mắt nheo lại. "Đừng có thử tôi."
"Nếu chỉ mỗi tôi bị thử thì không phải có phần hơi bất công sao?"
"Hm." Holo khịt mũi, ra vẻ không vui, sau đó lại cúi nhìn chiếc đuôi
mà cô đang chải chuốt.
Lawrence đã cố ý không nói ra điều đầu tiên hiện ra trong tâm trí
mình.
Anh muốn thử xem cô có nhận ra không.