Thầm phân tích tình hình trong đầu, anh xin lỗi trưởng thương quán vì
màn lộn xộn khó tránh khỏi kia, sau đó rời đại sảnh mà đi.
Khôn ngoan nhất vào lúc này là bỏ đi trước khi mấy tay thương nhân
kia đặt cược xong và dồn hết sự chú ý về lại phía anh. Anh hoàn toàn
không muốn bị biến thành món khai vị ngon lành cho bữa tiệc rượu của
bọn họ.
Khi Lawrence đã len qua được kha khá người và thoát ra được khỏi
sảnh, anh bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.
Đó là Batos, người đã giới thiệu anh với nhà chép sử Diana.
"Có vẻ như anh bị cuốn vào một rắc rối không vừa đâu."
Nghe thấy vậy, Lawrence mỉm cười xấu hổ.
"Cậu Amati trẻ tuổi có lẽ đã nghĩ ra cách huy động tiền rồi."
Nụ cười trên môi Lawrence tắt lịm khi nghe thấy câu phán định bất
ngờ của Batos. "Sao thế được."
"Tất nhiên tôi cũng không thể nói đây là nước bài đáng ngưỡng mộ
nhất được."
Cậu ta không thể dùng lại mấy mánh như Lawrence từng làm ở
Ruvinheigen được.
Kumersun không có mức thuế nhập khẩu nặng nề như ở Ruvinheigen,
và nểu không có thuế, việc buôn lậu liền không còn ý nghĩa.
"Không bao lâu nữa tin tức sẽ lan khắp thị trấn thôi, vậy nên tôi không
thể nói quá nhiều được. Nếu tôi hỗ trợ anh quá nhiều thì thật không công
bằng với Amati - sau cùng cậu ta cũng đã dồn hết can đảm và đưa ra lời
tuyên bố ấn tượng đến vậy. Nhưng tôi vẫn muốn nhắn nhủ anh đôi lời."