Dù Amati có là một thương nhân có hẳn ba xe cá tươi vận chuyển đều
đặn thì cũng không thể cứ thế mà lấy ra một ngàn trenni được. Nếu cậu ta
giàu có tới vậy thì Lawrence hẳn đã biết rồi.
Tất nhiên, nếu mà là lượng tài sản trị giá một ngàn trenni thì cậu ta có
thể dễ dàng lấy ra được.
Giải thích theo kiểu phũ phàng nhất thì đây chính là bản khế ước trong
đó Amati mua lại Holo với giá một ngàn đồng bạc. Giả sử Amati không
định bán lại cô sang nơi nào khác thì một ngàn đồng bạc này chỉ đơn giản
là từ túi tiền của Amati chuyển sang túi tiền của anh.
Nếu đây là sự thực thì Amati chắc chắn sẽ gặp vấn đề lớn trong việc
thanh toán cho chuyến hàng cá tiếp theo. Kể cả trong tình huống điên rồ
nhất là Holo thật sự chấp nhận lời cầu hôn của cậu ta, cái đón chờ họ ở phía
trước cũng là một tương lai không mấy tốt đẹp. Những kẻ hát rong thường
hay hô hào rằng tiền không thể mua được tình yêu, nhưng điều ngược lại
cũng không phải là không có ý đúng.
"Nếu vậy, anh Lawrence, hẹn gặp lại tại đây vào ngày mai."
Khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, Amati sải bước rời khỏi đại sảnh.
Không ai nói với cậu ta một lời, và chẳng mấy chốc, mọi ánh mắt đều đổ
dồn về phía Lawrence.
Nếu anh không nói gì, mọi người tất sẽ xem anh là một thương nhân
quá tầm thường so với Amati. Lawrence kéo thẳng cổ áo và tuyên bố đầy
tự tin. "Tôi không tin cô bạn đồng hành của mình sẽ rời đi chỉ bởi vì khoản
nợ của cô ấy đã được hoàn trả."
Tiếng trầm trồ vỡ tan giữa đám thương nhân, liền sau đó là một loạt
tiếng hô hào "Một ăn hai cho Lawrence, một ăn bốn cho Amati - ai đặt
cược không?" Người vừa đứng ra làm nhà cái là một thương nhân buôn