muối mà Lawrence có quen - anh ta thấy ánh mắt của Lawrence và liền
nhăn răng cười.
Tỉ lệ cược của Lawrence thấp hơn chứng tỏ các thương nhân ở đại
sảnh này đều nghĩ cơ hội thắng của Amati thấp hơn. Cảm giác nhẹ nhõm
khi thấy con số một ngàn trenni kia không phải là sự lạc quan mù quáng.
Amati rõ ràng đã không biết tự lượng sức mình.
Màn cá độ vẫn tiếp diễn, phần đa trong số họ đều đặt cho Lawrence.
Càng nhiều tiền đặt vào cửa thắng của anh, anh càng vững tin bội phần.
Mặc dù lúc đó lời cầu hôn của Amati đã khiến anh trong phút chốc
lạnh toát, tuy nhiên nghĩ kĩ thì khả năng điều đó xảy ra trên thực tế là rất
thấp.
Những con số không chỉ là thứ duy nhất chống lại Amati - Lawrence
không mấy lo lắng bởi anh biết còn một rào cản nữa mà cậu ta phải vượt
qua.
Amati không thể cưới Holo nếu như cô ấy không chấp thuận.
Về mặt này, Lawrence tự tin tuyệt đối.
Không đời nào có chuyện Amati biết được Holo đang cùng anh đi tới
phương Bắc.
Anh từng nói với Holo rằng tri thức là người bạn tốt nhất của thương
nhân, và một gã lái buôn thiếu hiểu biết cũng giống hệt như một người lính
bịt mắt ra trận vậy.
Tình huống của Amati chính là minh chứng điển hình nhất. Dù cậu ta
có chạy quanh trấn và gom đủ một ngàn trenni thì Holo vẫn sẽ ở bên anh
mà thôi, bởi họ còn phải cùng nhau đi tới phương Bắc.