dường như đang di chuyển tới một chỗ nào đó. Những người kia đang đi tới
trung tâm thành phố. Có vẻ như tiếng tù và chính là tín hiệu thông báo khai
mạc lễ hội.
"Có vẻ như lễ hội bắt đầu rồi đấy. Chúng ta đi xem chứ nhỉ?"
"Ừ, nếu chỉ ngồi không ăn bánh thì chán lắm."
Nở một nụ cười có phần gượng gạo, Lawrence sải bước chân đi; Holo
nắm lấy tay anh và theo ngay sau.
Họ len vào giữa đám đông, bước dọc theo rìa của khu chợ và hướng
về phía nam, và rồi sau cùng cũng nghe thấy những tràng hò reo hòa lẫn
với tiếng trống và tù và.
Ở đây tụ tập đủ các loại người - những cô gái trong thị trấn ăn mặc từa
tựa như Holo, những cậu bé thợ thủ công học việc (khuôn mặt đen nhẻm
bởi muội thần đó vừa mới làm việc xong), những vị linh mục lang thang
với ba chiếc lông vũ gài trên áo choàng theo tục lệ, và cả những người mặc
giáp nhẹ, có vẻ như hiệp sĩ hay là lính đánh thuê gì đó, cũng xuất hiện nơi
đây.
Tràng huyên náo hình như vọng ra từ ngã tư giao cắt giữa hai đại lộ xẻ
thị trấn ra làm bốn, nhưng đám đông ở đây chật kín như bưng làm họ không
tài nào quan sát được. Holo rướn cổ lên, cố gắng xem xem phía trước có gì,
nhưng đến Lawrence còn chẳng bao quát được hết đám đông huống chi là
cô, người thấp bé hơn anh nhiều.
Chợt nhớ ra gì đó, Lawrence cầm lấy tay Holo và chui vào một con
hẻm nọ.
Sau khi tiến vào vài bước chân, không gian xung quanh cũng dần lắng
xuống, không còn vồn vã như con phố ngoài kia. Vất vưởng trong đây là
hàng loạt những kẻ ăn xin trang phục rách rưới, hai mắt lim dim cứ như