Tiếng tù và làm anh nhớ tới những người chăn cừu, và trong giây lát,
anh hồi tưởng lại Norah và những hiểm nguy mà họ đã gặp phải ở
Ruvinheigen. Cơ mà nếu để đôi mắt tinh anh của Holo nhìn thấu thì sẽ
phiên phức lắm đây.
Thế là Lawrence bèn xua đuổi những suy nghĩ ở trong đầu kia ra và
gắng tìm kiếm xem tiếng tù và phát ra từ đâu, và đó cũng là lúc Holo trở
lại. Trên tay cô là ổ bánh mì khô mà hì hục mãi cô mới mua được.
"Khi nãy anh có nghe thấy tiếng tù và của người chăn cừu không?" Cô
hỏi.
"Cô cũng nghe thấy ư? Tôi thì không chắc lắm, nhưng nếu cô đã nói
vậy thì chắc đó là tiếng tù và của dân chăn cừu thật."
"Mùi thức ăn ờ chỗ này nồng nặc quá. Tôi không dám chắc ờ đây có
con cừu nào không."
"Khu chợ này tất nhiên sẽ có rất nhiều cừu, nhưng chẳng có lý do gì
phải thổi tù và ở giữa thị trấn cả."
"Và cũng chẳng có nàng chăn cừu duyên dáng nào hết."
Lawrence cũng đã lường trước được việc sẽ bị cô cắn trả, vậy nên anh
không suy chuyển là bao.
"Hm," Holo đáp. "Mỗi khi anh không phản ứng lại, tôi lại cảm thấy
như thể mình vừa cố gắng quyến rũ anh vậy."
"Tôi chỉ quá vui sướng mà thôi, vui phát khiếp ấy."
Holo gặm ổ bánh mì với vẻ đầy thỏa mãn, tiếng nhóp nhép phát ra
nghe rõ mồn một. Nhìn cảnh này, Lawrence nhịn không được mà bật cười
khúc khích. Anh sau đó đưa mắt về phía quảng trường và nhận ra đám đông