"Công nhận. Tôi sẽ không ngồi yên và mặc cho những con tàu kia ra
khơi."
"Phải thế chứ! Và này, trong trường hợp xui xẻo nhất, anh sẽ cần tiền
để mua một nàng công chúa m6i đấy nhỉ?"
Nghe thấy vậy, Lawrence liền cười khổ. Ít nhất đây cũng là cơ hội tốt
để anh bù đắp lại khoản lỗ tại Ruvinheigen.
"Nếu vậy, tôi sẽ dùng khoản nợ vụ mua đinh để bắt anh giao nộp chỗ
pirit trong tay vậy." Lawrence đáp.
Nghe thấy thế, Mark ngay lập tức cau mày lại, tựa như hối tiếc sao
mình lại nhắc chuyện kia ra làm gì.
Lawrence trả cho Mark ba mươi trenni cho bốn viên pirit, sau đó lách
qua đám đông đang hát hò và nhảy múa bên ánh lửa trại để trở về nhà trọ.
Lễ hội có vẻ như đã bước sang giai đoạn hai, và văng vẳng bên tai anh
lúc này là tiếng trống dồn dập liên hồi.
Đám đông vẫn dày đặc tới mức khó mà nhìn thấu, nhưng ngược lại với
lễ hội ban ngày, màn náo nhiệt lại có vẻ càng lúc càng sôi động. Những
hình nộm rơm liên tục đụng vào nhau, những người múa kiếm thì quay
cuồng nhảy múa.
Thật ngạc nhiên khi bọn họ vẫn còn có thể tiếp tục, bởi ai nấy cũng
đều đã uống rượu và nhảy múa suốt cả ngày nay rồi.
Nhưng nếu muốn nhìn ngắm lễ hội thì anh có thể dễ dàng lấy được
hàng ghế đầu ở trong phòng trọ.
Anh hối hả chạy băng qua đám đông và về nhà trọ. Đã đến lúc
Lawrence phải động não.