Tầng một của nhà trọ, tức nhà ăn, cũng đang đông vui hệt như ở ngoài
đường, tuy nhiên Lawrence cũng chỉ liếc mắt qua một cái rồi đi thẳng lên
lầu hai.
Sau khi tới lầu hai, Lawrence để ý tiếng ồn ào tầng dưới nghe có phần
hư ảo và kì quái, cứ như anh đang đứng ngắm nhìn một ngọn lửa rực cháy
phía bờ biển bên kia vậy.
Tiếng lạo xạo nọ dễ khiến người ta liên tưởng tới tiếng suối chảy róc
rách; lắng nghe tiếng động lạ, anh mở cửa ra và bước vào phòng.
Trong tích tắc, anh tự hỏi tại sao căn phòng lại sáng như vậy, nhưng
sau đó liền thấy cửa sổ đã bị ai đó mở tung ra.
Có lẽ bởi vì ờ đây quá tối nên phải mở ra, nếu không sẽ không đọc
được thư.
Bất thình lình, anh chợt nhận ra trong suy nghĩ vừa rồi của mình có gì
đó không ổn.
Bức thư?
Và rồi anh bắt gặp ánh mắt của Holo, cô đứng bên cửa sổ, bức thư
cầm trên tay.
Đôi mắt sợ hãi đó.
Không - không phải sợ hãi.
Đó là đôi mắt của một người chỉ vừa hồi thần lại sau một cú sốc kinh
khủng.
"Cô..."