... đọc được ư? Lawrence đang định hỏi, nhưng cổ họng anh không
phát ra nổi âm thanh nào.
Đôi môi Holo khẽ run lên, rồi sau đó cả bờ vai cũng bắt đầu run rẩy.
Anh thấy cô như gom hết sức lực vào những ngón tay thanh mảnh đang tê
dại, thế nhưng bức thư vẫn tuột ra và rơi xuống sàn nhà.
Lawrence vẫn chôn chân ở đó. Anh sợ nếu mình chỉ cử động một chút
thôi thì cô sẽ vỡ tan thành ngàn mảnh vụn, hệt như một bức tượng băng
mất.
Cái ban nãy cô ấy cầm trên tay chính là bức thư từ Diana.
Nếu cô ấy rơi vào tình trạng như thế này vì bức thư, vậy Lawrence
cũng không khó đoán.
Chắc chắn là về chuyện Yoitsu.
"Anh sao vậy?" Cô hỏi.
Giọng nói của cô vẫn vậy, y hệt mọi khi. Dù rõ ràng có thể ngã quỵ bất
kì lúc nào, cô vẫn gắng giữ cho mình một nét cười nhẹ trên môi; tuy nhiên
nụ cười đó lại rất mơ hồ, như mộng như ảo.
"T-Trên mặt tôi có dính cái gì à?" Holo vẫn gắng mỉm cười, nhưng hai
bờ môi kia vẫn không thể ngừng run rẩy và rõ ràng cô đang khó nói nổi
thành lời.
Lawrence nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt thẫn thờ vô định đó.
"Không, chẳng có gì trên mặt cô cả. Nhưng hình như cô đã say rồi
đấy."
Anh không thể nào chịu nổi nếu chỉ biết lặng yên nhìn cô như vậy, thế
nên anh cố gắng lựa ra những lời ít gây kích động nhất.