Nhưng nói gì tiếp đây? Không, trước tiên anh phải tìm hiểu xem cô đã
biết được tới đâu. Trong lúc anh vẫn đang suy nghĩ thì Holo lại cất tiếng.
"Ừ-ừm, chắc vậy. T-Tôi chắc là đã say rồi. Say t-thật rồi."
Hai hàm răng cô run lên lập cập, cô bước từng bước nặng trĩu về
giường rồi ngồi phịch xuống.
Lawrence cuối cùng cũng có thể từ cửa bước vào, sau đó thật chậm
rãi, cứ như sự con chim non đang sợ hãi kia sẽ giật mình mà bay mất, đi
vềê phía bàn.
Anh đặt hai quả dưa xuống rồi vờ như vô tình liếc sang bức thư mà
Holo làm rơi.
Dưới ánh trăng rực rỡ, từng con chữ viết tay nắn nót của Diana được
soi sáng.
Về vấn đề mà chúng ta bàn bạc từ hôm trước, liên quan tới thị trấn
Yoitsu đã bị hủy diệt từ lâu kia...
Hai mắt Lawrence lướt nhanh qua hàng chữ nọ, để rồi không kim
được mà nhắm chặt lại.
Holo từng bảo mình không biết đọc - nhưng có lẽ cô chỉ muổn gây bất
ngờ hoặc trêu chọc anh vẽ sau mà thôi. Và hẳn cô không ngờ cơ hội đó lại
tới sớm như vậy, thế nên cô liền mở thư ra đọc ngay.
Nhưng kết quả lại ngoài mong đợi.
Nội dung bức thư nói về quê nhà Yoitsu của cô - tất nhiên cô sẽ muốn
mở ra xem rồi.
Trong đầu anh đột nhiên hiện lên cảnh tượng Holo háo hức xé phong
thư ra.