Để rồi sau đó đọc được những dòng chữ bảo rằng Yoitsu quê cô đã
không còn nữa. Anh thậm chí còn không tưởng tượng ra nổi cú sốc đó phải
trầm trọng tới mức nào.
Lúc này đây, Holo vẫn ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn xuống dưới sàn
nhà.
Trong lúc Lawrence vẫn đang phân vân không biết nói gì cho phải thì
Holo đột nhiên ngẩng đầu dậy.
"Anh nè, phải làm sao đây?" Đôi môi cô gái cổ nhướn lên thành một
nụ cười. "Tôi... Không còn nơi, để quay về nữa rồi..."
Cô không hề chớp mắt, cũng chẳng òa khóc, nhưng hai hàng nước mắt
vẫn ứa ra và chảy dài xuống má.
"Tôi phải làm gì đây...," cô lại khẽ thì thào, cứ như một đứa bé vừa
làm hỏng mất món đồ chơi ưa thích. Lawrence không đành lòng nhìn cô
như thế này. Trong tim mỗi người luôn là một đứa trẻ khi nhớ về quê nhà.
Holo là vị Hiền giả sói với bề dày kinh nghiệm từ hằng bao thế kỉ; cô
chắc chắn cũng đã từng nghĩ tới khả năng Yoitsu đã bị vùi lấp trong dòng
chảy thời gian.
Nhưng cũng như sự vô nghĩa của logic với tâm trí của một đứa trẻ,
mọi thứ đều vô nghĩa khi đối mặt với những xúc cảm mãnh liệt nhường
này.
"Holo."
Holo khựng lại trong giây lát khi nghe thấy có người gọi tên mình,
mãi sau cô mới bình tĩnh lại được đôi chút.