Tâm trí Lawrence lập tức ngừng hoạt động khi nghe thấy cô nói vậy.
Anh chưa từng có bất kỳ suy nghĩ nào như thế cả. Tại sao cô lại nói như
vậy? Giận dữ bắt đầu hừng hực dâng lên trong anh, chỉ chực trào ra khỏi cổ
họng, thế nhưng anh vẫn kiềm chế lại được.
Anh nhận ra Holo chỉ muốn giằng xé một cái gì đó, bất kì cái gì.
"Holo, xin cô đấy, bình tĩnh lại đi."
"T-Tôi đang khá là bình tĩnh đây. Bộ trông tôi không đủ tỉnh táo và
sáng suốt sao? Anh hẳn đã biết chuyện về Yoitsu từ lâu rồi phải không?"
Những lời cô nói khiến Lawrence nín bặt; hóa ra cô đã khám phá ra sự
thật.
Lawrence nhận ra sai lầm lớn nhất của mình chính là việc đã giấu
giếm cô.
"Anh đã biết từ trước rồi, đúng không? Đúng không? Kể từ ngày hai ta
gặp nhau thì anh đã biết rồi. Chà, cái đó giải thích cho nhiều việc đấy."
Vẻ mặt của Holo lúc này chính là vẻ mặt của một con sói đã bị dồn
vào đường cùng.
"À, vì anh luôn thích những chú cừu non yếu ớt, tội nghiệp mà nhỉ.
Vậy còn bộ dạng lơ ngơ chẳng biết gì, khăng khăng bảo muốn về quê
hương, nơi đã bị tàn phá từ lâu trông thế nào? Có ngốc nghếch không? Có
đáng yêu không? Tôi có đủ ngờ nghệch và dễ thương không? Đủ để anh đối
xử dịu dàng và tha thứ cho sự ích kỷ của tôi chứ gì?"
Lawrence cố gắng chen vào, nhưng Holo vẫn cứ tiếp tục.
"Và rồi anh bảo tôi trở về Nyohhira một mình bởi vì anh đã chán tôi
rồi đúng không?"