Nụ cười của cô lúc này mới thê lương làm sao. Đến bản thân Holo
cũng biết những lời cô nói là những lời nhiếc móc đầy cay độc.
Nếu bây giờ anh mất bình tĩnh và tranh cãi ngược lại, cô chắc hẳn sẽ
vẫy đuôi vui mừng là đằng khác.
"Đó thật sự là những gì cô nghĩ sao?"
Lời Lawrence nói dội thẳng vào người cô; cô trừng mắt nhìn anh, đôi
mắt đỏ như rực cháy. "Đúng vậy đấy!"
Holo đứng phắt dậy, siết chặt tay đến trắng bệch và run rẩy.
Những chiếc răng sắc nhọn va vào nhau cầm cập, chiếc đuôi thì phập
phù như một cây chổi lông gà.
Nhưng Lawrence vẫn không mảy may suy chuyển. Anh biết cơn phẫn
nộ của cô đến từ nỗi bi thương đau đáu trong tim.
"Đúng vậy, tôi nghĩ như vậy đấy! Anh là con người! Loài động vật
duy nhất đi nuôi những loài khác! Anh hẳn đã khoái trá lắm khi thấy tôi
ngây thơ chộp lấy miếng mồi câu, chính là Yoitsu để rồi..."
"Holo."
Trước cảnh Holo khoát tay liên hồi, Lawrence vội vàng tiến lại gần cô,
nắm lấy tay cô thật chặt bằng tất cả sức bình sinh.
Như một con chó hoang sa vào bẫy, cô giận dữ và hoảng sợ, và cô chỉ
biết phản kháng lại một cách yếu ớt, y hệt như vẻ ngoài trẻ tuổi của cô bây
giờ.
Sức lực hai bên chênh lệch ra sao, tất cả đều hiện rõ khi Lawrence
nắm chặt tay cô. Holo từ từ buông xuôi, ánh mắt nhìn anh đột ngột chuyển
sang van nài.