Thế nhưng anh không thể trói hết những cảm xúc này lại rồi gạt chúng
sang một bên, đợi chúng dịu bớt được.
Vậy nên tất cả những gì anh có thể làm là bảo cô đừng nói nữa.
Nụ cười của Holo lại càng nồng đậm, và những hàng nước mắt mới lại
chảy dài từ khóe mắt.
"Hê. Ahahahahaha. Phải rồi. Anh là một người quá ư đa cảm. Tôi làm
sao dám trông đợi ở anh việc đó chứ. Nhưng tôi không quan tâm. Anh thấy
đấy, tôi vẫn còn nhớ rõ. Có... đúng vậy, vẫn có người yêu thương tôi."
Cô không thể gồng sức để vùng ra khỏi nắm tay của Lawrence, vậy
nên, để lợi dụng được bất cứ kẽ hở nào có thể, Holo thả lỏng nắm tay ra và
buông thõng cả người. Lawrence thả cổ tay cô ra, và ngay sau đó, những
lời cay nghiệt liền tuôn trào khỏi miệng cô như muôn ngàn con bướm độc.
"Chính vì vậy nên những cuộc nói chuyện như thế này chẳng hề khiến
anh mảy may lo lắng, đúng không? Chỉ cần nhận được một ngàn đồng bạc,
anh cũng sẽ không quá hối tiếc khi để tôi rời đi, đúng chứ?"
Lawrence biết bây giờ anh có nói gì cũng đều là vô nghĩa, vậy nên anh
chỉ yên lặng lắng nghe.
Và cứ thế, sự yên lặng tiếp tục kéo dài, cứ như Holo đã thiêu cháy giọt
nhiên liệu cuối cùng của mình.
Một lúc lâu sau, ngay khi Lawrence định vươn tay tới phía cô, Holo
liền yếu ớt cất tiếng.
"...Xin lỗi."
Lawrence như nghe được tiếng sầm theo sau câu xin lỗi đó khi Holo
đóng chặt cánh cửa trái tim mình lại.