"T-Tôi chỉ còn lại một mình. T-Tôi phải làm g-gì đây? Không ai đón
chờ tôi trở về nữa. Không còn ai nữa rồi. C-Chỉ còn mình tôi cô độc..."
"Cô có tôi mà, không phải sao?" Với giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc,
anh nói.
Đó không phải là những lời có thể nhẹ nhàng nói ra.
Nhưng Holo lại chỉ cười khinh khỉnh và bật lại, "Anh là gì với tôi
chứ? Không - tôi là gì với anh chứ?"
Lawrence không thể đáp lại ngay được. Anh buộc phải suy nghĩ cẩn
thận.
Nhưng chỉ một lát sau anh liền nhận ra đáng lẽ mình phải trả lời ngay,
dù có là nói dối đi chăng nữa.
"Không! Tôi không muốn cô độc thêm nữa! Tôi không thể!" Holo hét
lên, sau đó đờ người ra. "Lại đây... Anh... Anh có thể ôm tôi vào lòng
không?"
Nghe thấy vậy, Lawrence đã định thả lỏng tay ra.
Thế nhưng đúng lúc đó, anh chợt nhận ra nụ cười của cô thật trống
rỗng. Cô đang tự giễu cợt sự lạc lối của bản thân.
"Tôi chỉ còn lại một mình, chỉ một mình. Nhưng nếu tôi có một đứa
con thì khác. Nhìn này, tôi đang ở trong lốt người. Với anh, tôi không hẳn
là không thể... Xin anh đấy, tới đây đi..."
"Đừng nói nữa. Tôi xin cô đấy."
Anh hiểu những cảm xúc dữ dội đang chực sôi trào bên trong cô, thừa
biết chúng sẽ biến thành những lời sắc bén và cay độc. Anh hoàn toàn hiểu
được.