Lawrence tự nhủ, nếu còn sức mà gào khóc, chi bằng dành sức để tìm
ra cách cứu vãn tình thế còn hơn.
Tuy nhiên, sau khi phân tích mọi chuyện một cách cẩn thận, anh vẫn
không tìm nổi một biện pháp nào khả thi.
Với tình cảnh của Holo lúc này, Lawrence cảm thấy cô hoàn toàn có
thể sẽ chấp nhận lời cầu hôn của Amati.
Amati rất có thể là thương nhân đầu tiên biết chớp lấy cơ hội từ cơn
sốt pirit, vậy nên tốt hơn hết ta cứ đặt giả thiết rằng cậu ta đã kiếm được
kha khá tiền.
Trong tình huống xấu nhất, Amati có lẽ thậm chí còn không cần chờ
tới khi mặt trời lặn thì đã mang đủ tiền tới hòng thực hiện đúng hợp đồng
rồi.
Lawrence biết rằng, đó không đơn thuần chỉ là suy nghĩ bi quan của
anh.
Dạ dày anh như bị nỗi lo âu lấp đầy, bờ môi anh đã để một tiếng rên rỉ
lọt ra.
Anh ngẩng mặt lên nhìn bầu trời u ám rồi che mắt lại.
Nếu anh không thể chặn đứng được mánh khóe đầu cơ của Amati, ít
nhất anh cũng nên quay trở về nhà trọ và làm lành với Holo.
Nhưng anh hiểu rõ làm lành với cô lúc này còn khó hơn cả việc ngăn
Amati lại.
Tôi là gì của anh? Lúc đó, câu hỏi của cô đã khiến anh rơi vào trầm tư.
Kể cả bây giờ, khi đã có thêm một chút thời gian để suy nghĩ, anh vẫn
không thể trả lời được.