Anh muốn cô tiếp tục đi cùng mình - đây là điều tối thiểu mà anh biết
- anh thậm chí còn không dám tưởng tượng ra cảnh cô trở thành vợ của
Amati.
Thế nhưng, như một chú bò nhai lại, Lawrence không thế ngăn nổi
bản thân ngẫm nghĩ về ký ức ấy, và mỗi lần như thế khuôn mặt anh lại vặn
xoắn trong một dư vị chua chát, chua hơn cả dịch vị, hơn bất cứ thứ gì anh
từng nếm trải. Anh biết Holo là một người vô cùng quan trọng với anh,
nhưng là quan trọng theo hướng nào? Thú thật thì đó không phải là thứ mà
anh có thể mô tả chính xác.
Hai hàm răng anh nghiến chặt lại, tới độ Lawrence phải lấy tay lên xoa
xoa mặt để làm dịu bớt xuống.
Sao chuyện này lại có thế xảy ra được chứ?
Những hồi ức vui vẻ của hai người tại dịp lễ hội giờ hệt như một giấc
mộng mong manh. Kể cả vị thần toàn năng nhất chắc cũng chẳng thể tiên
liệu được rằng chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ
như thế này.
Trước mặt mình, Lawrence nhìn thấy một toán nghệ sĩ múa kiếm diễu
hành dọc theo con phố. Bầu không khí cuồng nhiệt và huyền bí lúc này
khác hẳn với lúc ban ngày. Nó như nhắc nhở lại cho anh về sự chuyển biến
trong mối quan hệ giữa anh và Holo, khiến anh chỉ còn biết sải bước thêm
vội vã, lảng mắt sang nơi khác.
Anh hối hận vì đã để bức thư đó lại trên bàn. Anh cảm thấy nếu như
lúc đó anh cầm nó theo thì tất cả mớ bòng bong này đã không xảy ra. Nếu
như anh chọn được thời điểm thích hợp để nói cho cô, chắc chắn một người
thông minh như Holo sẽ không trở nên quá quẫn trí.
Nhưng hơn cả thế, những lời của Holo nói đã vạch trần lòng ích kỷ
của anh, vạch trần sự không phòng bị của chính bản thân anh. Bây giờ anh