Rất hiển nhiên giá sẽ không thể tăng cao mãi mãi, nhưng khi nào nó sẽ
giảm - và cụ thể hơn, liệu nó có giảm trước cuối ngày hôm sau, khi hợp
đồng giữa Lawrence và Amati tới hạn hay không?
Kể cả những nhà tiên tri cũng sẽ không dự đoán trước được điều đó,
có lẽ chỉ có những vị thần toàn năng mới có thể làm được.
Lawrence nhớ lại hình ảnh những người nông dân tại các quốc gia
chuyên trồng lúa mì, chỉ bằng chính tài trí của mình mà gieo trồng nên
những vụ mùa bội thu, thứ trước đây phụ thuộc hoàn toàn vào các vị thần.
Thay vì mòn mỏi chờ đợi các vị thần kéo giá tụt xuống, tại sao ta
không trở thành vị thần như vậy?
Sau khi cái ý tưởng quá đỗi ngông cuồng kia nảy ra được một lúc, anh
chợt nghe thấy tiếng hô lớn vang lên và thế là anh quay đầu lại.
Lawrence phát hiện ra mình đã trở về thị trấn tự bao giờ, và hiện tại đã
đứng trước trung tâm của giao lộ.
Những búp bê bằng rơm vẫn đang đâm sầm vào nhau giữa những
tràng rít gào đầy hung tợn, mỗi lần như vậy là những cọng rơm và cả những
tiếng hô hào đều dội xuống xối xả. Hệt như một trận chiến thực thụ.
Lawrence tạm gác lại kế hoạch của mình một lát để thưởng lãm cảnh
tượng nghẹt thở trước mắt, và đúng lúc đó, anh nhìn thấy một thứ khiến
anh lập tức hồi thần lại.
Tóc gáy anh dựng đứng lên.
Amati.
Amati đang ở đó.