Ban đầu anh những tưởng đây là một trò đùa nghiệt ngã của các vị
thần, nhưng sau đó anh lại tự hỏi - có thể sự tình cờ này lại rất quan trọng
không chừng.
Giữa lòng Kumersun, Amati đứng đó, tại ngã tư giao cắt giữa đại lộ
Bắc Nam và đại lộ Đông Tây.
Lưng Amati đang quay về phía nhà trọ, nơi Holo có lẽ vẫn còn ở trên.
Amati dừng bước và từ từ quay về phía sau.
Trong tích tắc, Lawrence chỉ sợ Amati đã nhìn thấy mình, nhưng
không, Amati hoàn toàn không để ý tới anh.
Lawrence dõi theo ánh mắt của cậu nhóc.
Phương hướng của ánh mắt rất rõ ràng.
Nhưng ở đó có gì? Lawrence cần phải biết.
Nơi Amati vừa chầm chậm bước đi và ngoảnh lại.
Và ở đó, tại cửa sổ tầng hai nhà trọ, đối diện với đại lộ, với khăn
choàng da cáo quấn quanh cổ, chính là Holo.
Dạ dày Lawrence bỗng dưng sôi lên bởi lo lắng, hòa trộn vào đó còn
cả vị đắng ngắt của sự giận dữ và một loại bồn chồn không yên.
Holo dụi vào khăn rồi gật đầu.
Lawrence thấy Amati đặt tay lên ngực để đáp lại, như thể đang nguyện
thề trước Chúa.
Lawrence không biết là Holo mời cậu ta tới hay chính Amati mặt dày
tự đến đây.