thương nhân không thể coi thường.
"Thứ cho tôi được hỏi, hai người là thương nhân lưu động phải
không?" Cậu nhóc hỏi.
Lawrence không phân biệt nụ cười của chàng trai trẻ kia là thật lòng
hay chỉ là nụ cười cầu tài, nhưng có là thật hay giả thì cũng chỉ có một cách
đáp lại duy nhất, chính là mỉm cười lại. "Đúng vậy, chúng tôi vừa tới từ
Ruvinheigen."
"Tôi hiểu rồi. Chà, đi dọc đoạn đường chúng ta vừa đi này thêm nửa
ngày sẽ gặp một hồ nước. Tôi tin rằng anh có thể trao đổi buôn bán vói
những ngư dân ở đó. Họ có những con cá chép cực kỳ tươi ngon và hảo
hạng."
"À không, không phải tôi muốn mua cá để bán. Tôi chỉ hy vọng cậu
bán cho tôi vài con để làm bữa tối. Chỉ vậy thôi."
Lần này đến lượt nụ cười của tay thương nhân tắt ngúm vì kinh ngạc -
đây có thể là lần đầu tiên cậu được nghe một đề nghị kiểu này.
Thương nhân chở cá ướp muối đường dài thường sẽ dừng xe bán lẻ
một ít dọc đường, nhưng nếu là chở cá từ một hồ nước không xa thì chuyện
này lại khá hiếm gặp.
Vẻ mặt sửng sổt của tay thương nhân trẻ chẳng mấy chốc bị thay thế
bẳng vẻ trầm tư thận trọng.
Gặp phải tình huống bất thình lình này, chắc hẳn cậu ta đang cân nhắc
xem có cơ hội kiếm lời nào trong đây không.
"Cậu thật sự nghiêm túc với công việc của mình đấy nhỉ," Lawrence
nói.